Chi tiết bài viết
TÂM SỰ NGƯỜI TRONG NGÀNH NHÂN NGÀY KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4
Đừng tuyệt vọng!
Nha Trang một ngày mùa xuân đẹp trời. Tôi đang ngồi miệt mài bên những trang giáo án thì bất chợt ở máy điên thoại của đứa bạn cùng phòng với tôi phát ra bài hát rất nỗi tiếng và đầy cảm xúc của Trịnh Công Sơn: “ Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Nghe những ca từ của bài hát làm cho tôi mê mẫn, quên cả công việc của mình là đang soạn giáo án, tôi gần như cuốn theo những giai điệu du dương và đầy cảm xúc của ca khúc.
Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, trong tôi mang theo bao hoài bão và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi mong muốn đem hết những kiến thức mình đã được học ở ngôi trường sư phạm, cũng như tình yêu thương của mình để giúp cho các em học sinh khuyết tật, mang lại những nụ cười, niềm vui trên khuôn mặt của mỗi em và rồi tôi thật may mắn khi được nhận vào dạy học ở Trung Tâm PHCN-GDTE Khuyết Tật Khánh Hòa.
Những ngày đầu mới đi làm tôi hết sức lo lắng, hồi hộp và bở ngỡ nhưng được sự giúp đỡ và chia sẽ hết sức tận tình của các cô chú, anh chị trong trung tâm tôi đã dần dần tự tin và quen với công việc của mình. Ngày ngày, tôi mong sao cho trời nhanh sáng để đến trung tâm được nhìn thấy những học sinh hết sức đáng yêu, được nhìn thấy các em học tập, vui chơi. Là một sinh viên sư phạm ra trường chưa lâu, tôi hiển nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật vậy mà cái duyên cuộc đời lại đưa tôi đến với nghề dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ. Mấy tháng đầu tiên dạy học không ít lần tôi chứng kiến phụ huynh nhìn con em chơi đùa, biểu diễn văn nghệ mà nước mắt cứ trào ra trong lặng lẽ. Những lúc đó từ lóng ngóng dần dần tôi chuyển sang đồng cảm với nỗi đau cùng họ.
Học sinh của tôi là những thiên thần, các em cũng xinh đẹp cũng hiếu động cũng đáng yêu. Nhưng sao có nhiều lúc không ai chạm được vào thế giới của các em cả. Còn gì đau đớn hơn khi thế giới bên ngoài đầy thú vị mà đôi khi các em vẫn chưa cảm nhận được, tôi hiểu như vậy và lúc nào trong đầu tôi cũng cho rằng những ai khiếm khuyết một phần của cơ thể đều rất đáng thương và là nỗi đau của mỗi con người. Nhưng hôm nay khi được hòa mình vào không gian của những học sinh khuyết tật ở rất nhiều dạng như: Khiếm thính, Chậm phát triển trí tuệ, Down, Tự kỷ… tôi mới hiểu rằng các em có cùng nổi đau. Mất đi một giác quan, mất đi một phần thân thể là mất đi một phần thế giới, một phần cuộc sống. Ai cũng phải đấu tranh, ai cũng phải cố gắng hàng trăm lần so với người lành lặn và có lẽ học sinh của tôi những thiên thần ấy cũng đấu tranh như vậy. “Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em”. Vậy trong em có tôi và trong tôi có em. Nỗi đau sự thiếu hụt, mất mát của em có lẽ tôi cũng đang mang, chúng ta giống nhau, gặp nhau ở điểm nào đó vì thế đừng tuyệt vọng, đừng quá buồn phiền bởi niềm đau riêng. Có lẽ đây là lời nhắn nhủ không chỉ dành cho những người khuyết tật mà còn dành cho người thân và đặc biệt là những người làm công tác chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật như chúng tôi. Nhân kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 tôi mong sao những trẻ khuyết tật thân thương, những gia đình có người thân của mình là trẻ khuyết tật hãy chấp nhận thực tại, chia sẻ niềm đau và nên biết rằng còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống, thậm chí bi đát hơn mình và những người mình yêu thương để rồi tìm cho mình một hướng đi , một suy nghĩ tích cực để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn và tôi cũng mong sao xã hội có cái nhìn tốt hơn đối với trẻ khuyết tật để giúp cho các em có thể hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. “ Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá cuộc đời này !” dù tôi là ai thì tôi sẽ yêu quá cuộc đời này !
Một thông điệp giản dị nhưng vô cùng sâu sắc đã được chính những người khuyết tật gửi đến chúng ta phải chăng chính họ đã an ủi, động viên những người “ngoài cuộc” không nên quá “đồng cảm” với họ ? thôi thì :
“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim”
Và tôi mong sao những nụ cười ngây thơ, trong sáng mãi luôn nở trên khuôn mặt của các em học sinh, những thiên thần của Trung Tâm PHCN-GDTE Khuyết Tật Khánh Hòa.