Chi tiết bài viết
MỘT NGÔI TRƯỜNG – NƠI KHÔNG CHỈ DẠY HỌC
Khi nhắc đến nơi nuôi dạy trẻ em khuyết tật, nhiều người chỉ nghĩ nơi đó được mở ra nhằm trông quản những đứa trẻ kém cỏi để cho được cái tiếng là “nhân đạo” chứ dạy dỗ gì. Rất ít người hiểu được rằng tại nơi đây chẳng những học sinh thiệt thòi mà các thầy cô giáo cũng thiệt thòi không kém, họ chẳng biết nói với ai về công việc của mình, chỉ âm thầm làm nhiều hơn những gì mà một cán bộ quản lí, một giáo viên phải làm.
Trung tâm PHCN-GDTE khuyết tật Khánh Hòa được xem như một ngôi trường dành cho học sinh thiểu năng trí tuệ và khó khăn nghe nói trong địa bàn Tỉnh. Trung tâm quy định học sinh quá 15 tuổi phải ra trường, dù học đến lớp mấy cũng vậy. Trẻ bình thường 15 tuổi còn “ăn chưa no, nghĩ chưa tới”, có khi còn phải chờ bố mẹ chăm ăn, chăm mặc, nhắc nhở tắm rửa,… Vậy mà học sinh khuyết tật 15 tuổi đã biết làm gì đâu mà ra trường? Nói rằng cho các em đi học nghề để tự nuôi sống bản thân, thật ra chỉ đúng trên lý thuyết chứ các em học ở đâu, học nghề gì, xin việc ở đâu, khi mà người lành lặn còn khó kiếm công ăn việc làm. Thế là bài toán cứ loay hoay, bao năm không giải được. Vì thế các em vẫn “gắn bó” với trung tâm, coi nơi đây như là một chỗ dựa tinh thần.

Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, những cha mẹ có con em bị khuyết tật mặc cảm, không biết chia sẻ cùng ai. Với họ, những thầy giáo cô giáo, những người đã gắn bó, dạy dỗ con họ chính là những người hiểu, cảm thông với từng nỗi niềm của họ nhất. Vì lẽ đó mà công việc của những giáo viên tại Trung tâm không chỉ đơn thuần là chăm sóc, dạy học, họ còn kiêm luôn vai trò của người tư vấn, người làm công tác xã hội, những người bạn của mỗi gia đình. Và nơi đây đã không còn là nơi chỉ dạy học nữa…
Tháng 11 về cùng với những cơn mưa dầm nặng hạt. Ở cổng Trung tâm PHCN – GDTE khuyết tật Khánh Hòa, ta có thể bắt gặp hình ảnh những người cha, người mẹ đội mưa đưa những đứa con khờ khạo của mình đến trường trong tình trạng ướt mem, chật vật,… Vất vả là vậy nhưng sĩ số học sinh trong những ngày mưa tại trung tâm vẫn không giảm xuống nhiều. Có lẽ bởi vì trong lòng mỗi học trò, mỗi bậc phụ huynh vẫn luôn đặt niềm tin ở các thầy cô giáo như là điểm tựa để hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Và chính niềm tin đó đã trở thành nguồn động lực lớn giúp những thầy cô giáo nơi đây kiên trì bước tiếp trên con đường mà họ đã chọn bằng tình yêu vô bờ bến của mình đối với những số phận bất hạnh - cho dù vẫn biết con đường đó đầy chông gai, khó nhọc để giúp những đứa học trò khuyết tật của mình ngày một tiến bộ và từng bước hòa nhập cộng đồng.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại Trung tâm, những đồng nghiệp vô cùng đáng kính của tôi những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất, mãi yêu nghề và trọn đời thủy chung, son sắt.
Bài viết của cô giáo trẻ nhân Ngày giáo việt nam 20-11 N.H