Chi tiết bài viết
NHẬT KÝ: VƯỢT LÊN TỪ NHỮNG KHÓ KHĂN
Mùa Thu năm 1986, cũng như bao đứa trẻ khác tôi chào đời cất tiếng khóc, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Có lẽ tôi được sinh ra vào mùa thu nên bố mẹ đã đặt luôn cho tôi cái tên Phùng Xuân Thu. Tôi rất may mắn và hạnh phúc khi được bố mẹ, gia đình và xã hội luôn quan tâm chăm sóc, tôi lớn lên từng ngày. Hai năm sau khi tôi đã biết đi, biết chạy vẫn đang phát triển như những đứa trẻ bình thường bỗng dưng một sự không may mắn lại ập đến, một cơn sốt kéo dài, mãi sau này tôi mới biết đấy là cơn sốt bại liệt, nó đã làm tôi bị liệt một chân trái. Bố mẹ tôi chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cả thuốc bắc và thuốc nam nói chung là không còn thiếu cái gì nhưng có lẽ y học hồi ấy còn thiếu thốn về cả thuốc men lẫn y bác sỹ nên đã không giúp gì được cho tôi. Từ đó trở đi tôi đã bị bại liệt chân bên trái. Ngày ngày, nhìn tôi phải lê lết quanh nhà, Bố mẹ tôi vô cùng đau khổ. Quá thương con, bố mẹ tôi đã không quản ngày đêm lo thuốc thang và tập đi cho tôi nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Chân tôi bị teo cơ dần dần và việc di chuyển ngày càng khó hơn.
Đến năm 1990 tôi theo gia đình vào miền Nam. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng bố mẹ đã phải lam lũ chịu khó, chịu khổ để nuôi dạy tôi cùng các em khôn lớn. Và như vậy, thời gian cứ trôi đi từng ngày, từng ngày, tôi đã cố gắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trong vòng tay yêu thương của tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bè bạn tôi đã vượt qua được những mặc cảm, tự ti… để hoà đồng cùng mọi người. Hồi học cấp 1, nhà tôi ở cạnh trường nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Lên đến cấp 2, tôi phải đi khoảng 6 km mới đến được trường để học. Đoạn đường vừa xa lại vừa khó đi nhưng với sự động viên của gia đình và giúp đỡ của các bạn cùng lớp, tôi cũng đã vượt qua được những khó khăn ấy. Cứ như vậy đến khi tôi lên được lớp 8 trong đợt khám định kỳ của Trung tâm Phục hồi chức năng – Giáo dục trẻ em (PHCN - GDTE) khuyết tật Khánh Hoà tôi được các y bác sỹ cho đi phẫu thuật chỉnh hình tại Quy Nhơn. Trước đó tôi chỉ đi được bằng gót chân nhưng sau khi đi phẫu thuật về thì tôi đã đi được cả bàn chân xuống đất. Tuy chân trái tôi vẫn nhỏ hơn nhiều so với chân bên phải vì cơ đã bị teo đi, không làm trụ được nhưng một lần nữa lại được sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung Tâm PHCN – GDTE khuyết tật Khánh Hòa, trung tâm đã hỗ trợ cho tôi một cái nẹp trợ lực. Từ khi có nẹp trợ lực tôi trở nên tự tin hơn trước mọi người, việc đi lại dễ dàng hơn không còn khó khăn như trước nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi không những được sự quan tâm của gia đình, bạn bè và cả xã hội. Sự quan tâm đấy là động lực thúc đẩy tôi ngày càng phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tất cả mọi người đã và đang giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi.
Tôi không quản khó nhọc mà còn rất vui khi phụ giúp bố mẹ trong công việc hằng ngày
Tôi vừa học vừa góp sức chỉ cho các em khuyết tật ở Trung tâm học vi tính, thấy gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn một lần nữa cô Ngọc Liên (Giám đốc Trung tâm) đã liên hệ giới thiệu cho tôi được đi làm tại văn phòng của Handicap International tại Sở Y tế Khánh Hòa với công việc bảo trì toàn bộ máy móc của văn phòng. Có thêm thu nhập đã giúp tôi thuận lợi hơn trong cuộc sống, tôi vừa học, vừa làm thêm, vừa giúp được các em khuyết tật.

Tham gia giảng dạy vi tính cho các em học sinh tại Trung tâm PHCN-GDTE khuyết tật Khánh Hòa

Các em học sinh KKNN say sưa với nội dung và cách xử lí ảnh với chương trình photoshop
Trong những năm học đại học tôi vừa học vừa nhận việc làm thêm về đồ họa (photoshop), sửa chữa vi tính và tranh thủ thời gian trong ba năm liền tôi đã làm công tác xã hội là mỗi tuần 2 buổi tôi hướng dẫn các em học sinh khiếm thính của Trung tâm PHCN-GDTE khuyết tật Khánh Hoà học thêm vi tính. Những bạn này tuy không nghe được, không nói được nhưng rất ham học, tiếp thu nhanh và sống rất có tình cảm. Các bạn ấy cũng kém may mắn như tôi. Nhìn các bạn luôn hăm hở vui sướng khi được tiếp xúc với máy tính, tự tay mình có thể đánh được những văn bản, tự tay xử lý được những tấm ảnh bằng photoshop, những thành quả của các em làm được là những thành công nho nhỏ của tôi và tôi luôn tìm tòi những phương thức để truyền đạt cho các em dễ hiểu hơn và làm tốt hơn. Dạy cho người bình thường đã khó, dạy cho người khuyết tật càng khó hơn (các em không nghe, không nói được, chỉ ra hiệu bằng cử chỉ) tuy vậy nhưng tôi không nản chí mà luôn cố gắng tìm ra những phương pháp nào thích hợp và dễ hiểu để truyền đạt lại cho các em. Được đi dạy cho các bạn khuyết tật là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi rất muốn góp một phần nho nhỏ công sức và kiến thức của mình để giúp các bạn có thể xoá bớt đi một phần nào những thiệt thòi mà các bạn phải gánh chịu. Sau hơn bốn năm học đại học, tôi đã tốt nghiệp và có bằng cử nhân CNTT, một lần nữa nhờ sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ của gia đình, xã hội và đặc biệt là Trung tâm PHCN - GDTE khuyết tật như cô Liên( Giám đốc Trung tâm), bác Thái (Hội ái mộ Yersin) cùng toàn thể các cô các chú của trung tâm đã giúp đỡ tôi và giới thiệu cho tôi một công việc phù hợp với bản thân, đến nay tôi đã có 1 công việc ổn định có thể tự đi làm và nuôi sống bản thân, có thêm thu nhập đỡ đi một phần gánh nặng gia đình. Bằng những kiến thức đã học, những kinh nghiệm cuộc sống, tôi đã và đang làm việc tại “Lữ Quán Thiên Phước” với kiến thức mình có được tôi đang vận hành phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho.... Với ý chí luôn luôn học hỏi trau dồi kiến thức, luôn học mọi lúc mọi nơi nhằm tăng thêm nhận thức, tăng thêm kinh nghiệm, cố gắng phấn đấu để mình là người có ích cho xã hội như Bác đã nói “Tàn Nhưng Không Phế”
Công việc hằng ngày hiện tại tôi đang phụ trách: phần mềm bán hàng và quản lí doanh thu
Một góc Nhà hàng Thiên Phước, nơi tôi đang làm việc
Qua đây tôi cũng xin được chân thành cảm ơn bố mẹ, gia đình, bạn bè, người thân, những nhà hảo tâm, trung tâm PHCN – GDTE khuyết tật Khánh Hoà, Hội SAP - VN, tổ chức Handicap International …, đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống để tôi có được ngày hôm nay. Tôi cũng mong rằng sẽ có thật nhiều những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm, … quan tâm hơn đến trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp những bạn ấy có thêm điều kiện, nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống và có cơ hội hoà nhập cộng đồng.